Phượt Đambri (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Với 2 ngày nghỉ ít ỏi, khan hiếm giữa bộn bề núi công việc và vô số những cái hẹn “deadline”, giữa trưa hè ồn ã nóng nực chốn Sài Thành, chúng tôi thèm lắm những phút giây thu mình trong chiếc áo len cổ lọ, cảm nhận đầu mũi lạnh cóng, hai bàn tay liên tục xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm…

phuot dambri - ha khuongVà quả là “hết cách” nếu cứ mặc định trong đầu rằng chỉ có Đà Lạt mới được gọi là “phố núi mờ sương” hay “thành phố thông reo”, và cũng “hết cách” nếu cứ đinh ninh rằng dùng 48 tiếng đồng hồ nghỉ cuối tuần để “lạch bà lạch bạch” bằng chiếc vespa cổ lên đến tận Đà Lạt – nơi chốn xinh đẹp – nơi chốn cách xa Sài Gòn đến 300 km… vần vũ trong mớ suy nghĩ hỗn độn và khó khăn ấy, chúng tôi thực sự gần như nhảy cẫng lên, “high five” đôm đốp đến đau cả tay khi quyết định cuối cùng được đưa ra, vì đó là quyết định mà theo tôi cảm thấy tâm đắc và thông minh nhất : đi Bảo Lộc …

Chúng tôi đều có kinh nghiệm chạy xe máy đường trường cả nên chuẩn bị mọi thứ hết sức gọn nhẹ và tâm thế cũng rất thoải mái. Xuất phát khi mặt trời còn chưa thấy tăm hơi đâu, những lúc như thế này tôi thường có cảm giác như lần đầu “phượt” bằng xe máy, cũng là tờ mờ sáng, mắt còn dử ghèn mà miệng cười nói râm rang, trong bụng tràn đầy niềm hứng khởi. Chúng tôi luôn chuẩn bị kế hoạch và vạch đường đi khá kĩ và rõ ràng, thường thì “đi một đàng về một nẻo”, tức là khi đi sẽ theo cung đường quốc lộ 20 và về đường quốc lộ 55 để chắc chắn rằng khi về thì ta vẫn như đang được đi tiếp. Thay vì nghỉ ngơi ở những quán nước bất kì trên đường thì cả bọn chọn Rừng Cây Giá Tỵ tuyệt đẹp và công viên đá Nguyễn gia trang độc đáo để dừng chân, vừa ngắm cảnh vừa mặc sức chụp hình.

Lên đến Bảo Lộc thì đã trưa trời trưa trật, nắng hanh vàng nhuộm khắp không gian, những căn nhà nhỏ bằng gỗ im lìm và mộc mạc nằm dọc hai bên đường níu chân lữ khách một chút nữa cho việc ảnh ọt trước khi đi đến Dambri. Vừa qua 200 km từ Sài Gòn đến xứ B’lao, giờ thêm 18 km nữa theo tiếng gọi nàng H’Bi lên Dambri mà chúng tôi không hề nao núng, bởi con đường nhỏ xinh xắn quá, mùa này dã quỳ nở vàng rực rải khắp lối đi, những cây lớn có nhánh xô cả xuống vệ đường, cái màu vàng hân hoan vui vẻ ấy như khúc ca chào đón du khách đến với con thác Dambri – con thác “Đợi chờ”. Và quả thực không bõ công “chờ đợi”, từ trên những vách núi dựng đứng, biết bao dây leo, cây rừng từ kẻ đá vươn ra. Rong rêu ở vách đá, thân cây cùng không gian tĩnh lặng tạo thêm cảm giác hoang du, huyền bí. Ở các hốc cây lớn trên cao xuất hiện nhiều hoa đẹp giống như lan rừng với đầy đủ màu sắc khác nhau hòa cùng tiếng chim hót ríu rít chuyền cành thật rộn ràng. Trên lối bậc thang lên thác, “những người con phố thị” chúng tôi tha hồ bàn tán khi được nhìn thấy một số cây thuộc loại quý hiếm với thân cao hàng chục mét, trong đó có gốc cây 2 –3 người ôm không xuể như: bằng lăng, cà te, kơ –nia, muồng đen, gõ đỏ … Vén mấy cành lá xanh thẫm sum suê mọc lan ra trên lối đi, tôi như bước vào xứ sở của cô bé Alice bởi khung cảnh đập vào tầm mắt. Dòng thác từ trên cao 90 mét đổ xuống tạo thành một bức tranh hùng vĩ và mạnh mẽ, những dòng nước ào ạt đổ xuống tựa hồ không bao giờ ngừng, bọt tung trắng xóa tạo thành những làn sương mờ như những cơn mưa bụi, một anh bạn trong nhóm cất lời tinh nghịch: “Ồ, nước chảy như “thác đổ”” làm mọi người cười rần, ờ thì thác mà.. Dọc hai bên bờ đá, chỗ chúng tôi đứng ngập tràn những thảm hoa dại màu tím biếc dễ thương và ngọt ngào..Đứng tần ngần một lúc lâu tôi vẫn chưa hết “lặng” bởi cảnh sắc thiên nhiên sao diệu vợi quá, chúng tôi ngừng bàn luận, ngừng trao đổi, ngừng cả nhìn nhau chỉ để tập trung làm việc gì đó sao cho thưởng thức hết cảnh đẹp này.

phuot dambri, bao loc, da lat

Tôi bối rối hí hoáy cả vào cuốn sổ tay đầy những dòng bút kí nguệch ngoạc của mình, tôi ghi lại cảnh anh Tuấn ngồi sững sờ trước dòng nước tuôn trào, anh tắm đẫm trong làn mưa bụi bọt nước ấy như đang nằm trong một phòng xông hơi mát; em Uyên gần như nằm sạp giữa cỏ để chụp một con bọ cánh cứng đang lọ mọ trên một cành hoa gì đấy màu đỏ ối; anh Bắp “chơi” máy film cổ chạy lăng xăng y hệt một chú nhóc có gương mặt hồ hởi khi bắt gặp những góc ảnh đẹp; cô nhà báo Mika không hề kì lạ khi đi ra một góc mở chiếc máy thu âm nhỏ xinh quen thuộc hòng thu lại tất cả thanh âm mỹ miều của núi rừng này, đó là thói quen của cô; còn Hải thì để “cô vợ Canon EOS 5D khó chịu” sang một bên, hắn bảo “không chụp nữa” và thế là gắn tai phone nghe hòa tấu các khí nhạc dân tộc, mắt lim dim, môi hé nụ cười cùng bàn tay nhịp nhịp xuống một mỏm đá…Gập sổ lại để còn nhắc mọi người ra về kẻo bỏ lỡ hoàng hôn ở đồi trà, tôi không khỏi luyến tiếc, dành tặng cho Dambri một cái nhìn âu yếm và trìu mến đồng thời quên cả việc lo lắng sắp hết hạn nộp bản báo cáo sản phẩm mới ở công ty, dù sao thì “tận hưởng” vẫn là từ khóa nên được nghĩ tới hơn trong lúc này…

Có một cuộc “thả dốc” xuống đồi trà nằm cạnh tu viện Bát Nhã, cảm thấy xứ trà này thiệt là đáng yêu…

Hà Khương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *